Mưa làm cho cây cối tốt tươi nhưng lại đem cho lòng người nỗi buồn thoáng hiện. Nhất là những người xa nhau mà lại đang ngồi một mình nơi phòng vắng. Với anh cũng vậy, anh luôn nhớ những ngày ta đi bên nhau dưới những cơn mưa đầu mùa hạ nhưng giờ đây lại là mưa mùa thu. Mưa mùa thu lạnh hơn và trái tim anh cũng lạnh hơn khi giờ này không có em bên cạnh. Em có cảm nhận được điều mà anh đang nghĩ? Chắc là không thể nào phải không em vì giờ đây em đã ở một nơi xa xôi với anh lắm rồi. Ở nơi đó, có một người đang sưởi ấm trái tim em như anh ngày xưa đã từng làm.
Anh cũng chẳng trách em vì đó là lựa chọn có lẽ là tốt với em. Anh chỉ mong rằng nước mắt em không rơi trong cuộc đời này là anh cũng hạnh phúc rồi đó, em có hiểu không?Để cho tôi nhớ tới người em xa.
Cơn mưa bất chợt thoáng qua.
Như em nước mắt lệ nhòa vắng anh.
Anh biết rằng anh khi xưa vì công việc mà anh phải xa em hết ngày này đến ngày khác, bỏ em một mình phải chịu bao nỗi cô đơn. Nhưng đó là công việc anh đã chọn và anh muốn theo đuổi nó tới cùng. Hay phải chăng đó là lựa chọn sai lầm, anh cũng không biết nữa. Giờ đây xa em, anh chỉ đang viết, viết những bài thơ, những bài thơ tình mà anh từng tặng em. Nhưng giờ đây nó buồn hơn trước.Nó buồn vì những cơn mưa. Không biết trời đang mưa hay mưa trong lòng anh vậy!